Chung cư của những người phụ nữ "cùng khổ"
5 giờ chiều, "chung cư không chồng" nờm nợp hẳn lên. Vài ba đứa trẻ đang hội tụ chơi đùa, đá bóng, đánh cầu lông; một nhóm bà mẹ độc thân đang ngồi hàn ôn, tâm tình tại quán nước nhỏ… Có lẽ, do phải nếm trải quá nhiều cay đắng của căn số nên dù cười nói nhưng đôi mắt của những người phụ nữ ấy vẫn đượm một nét buồn xa xôi.
Nằm trên đường Kinh Dương Vương (P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu), khu chung cư này khoác lên mình vẻ trầm ngâm, tĩnh, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ã của thành phố xô bồ. Ông Phạm Trung Khảm - Bí thư Chi bộ khu Hòa Phú 5A, P. Hòa Minh, cho biết Chung cư Hòa Phú 5A do hội bảo trợ đàn bà và trẻ mỏ xấu số TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư gồm 4 block, với 36 căn hộ, diện tích khoảng 50m2. Mỗi căn hộ được bố trí đầy đủ tiện nghi, khang trang, sạch sẽ nhưng phí thuê nhà mỗi tháng chỉ có 100.000 đồng. Số tiền này để đơn vị quản lý có kinh phí sang sửa khi căn hộ bị hư sau một thời gian khai thác.
"Chung cư không chồng" là nơi sinh sống của 144 sương phụ.
Hơn 10 năm qua, chị Huệ phải một mình nuôi đứa con trai bị động kinh.
"Từ năm 2008, 144 chị em đàn bà có số mệnh hẩm hiu, xiêu dạt khắp nơi về Đà Nẵng, đã được chính quyền đưa đến sống tại khu nhà liền kề trên địa bàn. Đến cuối năm 2011, khu chung cư này xây dựng, họ được ưu tiên chuyển về đây sinh sống...", ông Khảm san sẻ.
Ở chốn này, mỗi gia đình là mỗi cảnh đời khác nhau. Người thì chồng chết, người thì chồng bỏ, người tự túc nuôi con. Suốt hàng chục năm qua, những "thân cò" ấy phải buơn chải đủ nghề để mưu sinh. Cuộc sống của họ thật sự khó nhọc, lam lũ khi thiếu vắng bóng vía của người đàn ông.
Chị Dương Thị Huệ (40 tuổi) là một trong những tình cảnh khổ nhất ở chung cư này. Không may yêu phải người đàn ông bạc bẽo, khi chị mang thai cũng là lúc gã bỏ đi biệt tích. Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì, cứ ngỡ đứa con nhỏ sẽ là niềm nhìn, thế nhưng cháu Dương Bình An (13 tuổi) sinh ra đã mắc căn bệnh động kinh và hen suyễn. Hằng ngày, cháu chỉ nằm một chỗ, không nói không cười, thấy gì ăn nấy, khiến lòng người mẹ đau xót.
Dù cuộc sống còn lam lũ, khó khăn, nhưng trong ánh mắt của những người nữ giới "không chồng" luôn tràn đầy hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không được học hành, nên những người đàn bà ở "chung cư không chồng" đều buôn bán nhỏ nhặt, người ve chai, người bán hàng ăn ngay tại sân chung cư, người đi giúp việc, làm công nhân, bốc vác…
ròng hơn 10 năm trời, chị Huệ gần như vắt kiệt lực lực vì con. Thương con bệnh tật, chị phải nghỉ hẳn việc ở nhà. Hiện 2 mẹ con chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp tật nguyền của cháu An. hiếm, đến ngày rằm, chị lại bế con ra chợ để phụ việc cho một quán chay, kiếm thêm vài đồng mua gạo.
" Lúc trước, tôi còn buôn bán nhỏ nhặt, nhưng từ khi con bệnh, tôi phải ở nhà chăm cháu. bao lăm tiền của cứ đội nón ra đi theo những lần nó nằm viện và những đơn thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm…", chị Huệ nghẹn ngào chia sẻ.
Cùng chung tình cảnh như chị Huệ, cô Diện Bích Ngọc (SN 1969) có chồng là sĩ quan quân đội, nhưng không may qua đời vì tai nạn giao thông. Đứa con độc nhất vô nhị của cô Ngọc cũng bị mắc bệnh bại não bẩm sinh, nên dù đã 23 tuổi nhưng cô gái này vẫn nghô nghê như một đứa trẻ. Suốt 15 năm qua, cô Ngọc phải tíu tít làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con.
Chồng mất từ lâu, cô Ngọc phải gồng gánh nuôi cô con gái 23 tuổi bị bại não...
Nhiều năm qua, cô Ngọc vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha và đảm đang cả thảy mọi việc trong nhà.
"Ở cái chung cư này, ai cũng khổ cả chứ đâu riêng gì mình. Thôi thì, cái số nó đã như vậy thì thôi đành chấp thuận thôi chú ạ. Đời tôi chịu khổ quen rồi, chỉ lo nếu sau này chết đi thì không biết ai sẽ lo cho đứa con gái ngu ngơ của tôi nữa…", nói đến đây, cô Ngọc ôm chầm con gái vào lòng khóc nức nở.
7 thành viên nữ trong Tổ bảo vệ dân phố
Ở cái chung cư quả phụ này, trước đây những người đàn bà độc thân ấy cũng từng tủi hờn, ngao ngán lắm. Họ sống lầm lũi, gần như khép kín lòng mình, nhưng rồi thời gian trôi qua đã xoá nhoà tuốt tuột. có nhẽ, do có điểm chung là cùng mang cái số khổ, và thiếu vắng bàn tay đỡ đần của người đàn ông nên dần dần họ đã mở lòng, sống hoà nhập và xót thương, đùm bọc lẫn nhau như chị em ruột rà.
Trong cái thế giới đen tối ấy, những người nữ giới kiên tâm giữ mình và cụ nuôi dạy con cái nên người. Họ xem con cái như là ánh sáng nơi phía cuối đường hầm của thế cục mình, với mơ ước chúng lớn lên khỏe mạnh và thành đạt.
Dù khó nhọc đến đâu, những người đàn bà này vẫn nỗ lực cho con cái đi học để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ở cái chung cư này, mỗi ngày trôi qua, họ đều cảm thấy cuộc sống của mình rất ý nghĩa.
Bị tật nguyền từ nhỏ, chị Hồ Thị Thanh (44 tuổi) ôm con lên đây lúc cháu Hồ Kim Phú chưa cai sữa mẹ; nay cháu đã học lớp 4, lòng người mẹ như nhẹ nhàng và an vui phần nào. Dù phải ngồi xe lăn, nhưng mỗi sáng chị Thanh đều mở tạp hóa bán trước nhà, chiều đến chị bày gánh bánh bột lọc với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Thương chị, các chị em láng giềng thay nhau đón đưa cháu Phú ngày 2 buổi đến trường.
Khoe với chúng tôi những tấm giấy khen của con trai, chị Thanh không giấu nổi niềm kiêu hãnh:
"Nó học giỏi lắm, thua thiệt bạn bè về nhiều thứ nhưng năm mô cũng nhận được giấy khen hết. Nó ước mơ sau này sẽ trở thành kiến trúc sư để xây dựng thêm nhiều tòa nhà chung cư dành cho người nghèo đó…",
chị Thanh háo hức nói.
Con cái chăm ngoan, học giỏi là động lực giúp những người đàn bà đơn thân này vui sống mỗi ngày.
hiện nay, không chỉ chăm lo tốt cho gia đình, mà nhiều chị em còn hăng hái tham gia vào hoạt động xã hội như hội nữ giới, tổ bảo vệ dân phố… Hiện Tổ bảo vệ dân phố nữ tại "chung cư không chồng" có 7 thành viên. Ngoài giờ đi làm kiếm tiền nuôi con, các chị tự nguyện dự tổ bảo vệ dân phố do phường phát động để bảo vệ tình hình an ninh thứ tự trên địa bàn.
Cô Nguyễn Thị Thúy Vân (48 tuổi) cho biết, các chị em tham gia tổ BVDP khởi hành từ ý thức tình nguyện. làm thuê việc này, các chị không nhận một đồng trợ cấp; tiền xăng xe, tiền uống nước khi đi làm nhiệm vụ đều do các chị tự bỏ tiền túi ra.
Chồng mất đã hơn 10 năm nay, hiện cô Vân đang sống cùng người mẹ già 75 tuổi và con trai 22 tuổi. Hằng ngày, chị làm giúp việc trong nhà hàng. Những ngày được nghỉ, chị đều tranh thủ thời gian tham gia đi tuần với tổ BVDP, hoặc mỗi khi tổ có việc đột xuất, nếu được huy động thì chị đều ngay tức khắc có mặt.
Dù bận rộn việc gia đình, tiền bổ dưỡng không có gì ngoài những bữa ăn đêm sau khi phẳng, thế nhưng các nữ BVDP ở "chung cư sương phụ" luôn náo nức và làm việc đầy trách nhiệm.
Có lẽ vì chung tình cảnh, số phận mà ở cái chung cư này chị em sống kết đoàn, yêu nhau lắm. Không có của nả vật chất để cho nhau, nhưng các chị có tấm lòng và những lời cảm thông, san sẻ sâu sắc.
"Khu này toàn phụ nữ lẻ bóng, mấy chị em đùm bọc nhau sống, nhà ai có chuyện gì thì mọi người đều đến giúp. Cuộc sống có khó khăn gì thì chị em đều san sẻ với nhau. Khi dự vào tổ BVDP, tôi chỉ có một ước mơ là giữ gìn an ninh trật tự trong khu, để mọi người có giấc ngủ ngon. Công việc này giúp tôi được đi đây đi đó, biết thêm nhiều thứ, chứng kiến nhiều tình cảnh gia đình còn khó khăn hơn cả mình. Chừ mà không được tham dự thì lại thấy khó chịu, tay chân lại ngứa ngáy lắm", cô Vân tâm tư.
Hơn 21 giờ, cô Vân trở về nhà, ăn cơm tối một mình nhưng cô vẫn cười rất tươi sau một đêm đi trực cùng các chị em và nghĩ về đứa con trai hiếu thảo của mình sắp cưới vợ...
Cũng là thành viên tích cực của tổ BVDP, chị Đoàn Quý Thảo (43 tuổi) cho biết, gia đình chị được chuyển về chung cư này từ năm 2014. Không chồng, hằng ngày chị phải làm phụ hồ để có tiền nuôi con ăn học, nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn trăm bề.
" Lúc mấy mẹ con dắt díu nhau về đây, trong tay tôi không có lấy một thứ tài sản gì, kể cả bộ bàn ghế, bữa đói bữa no, rồi phải trốn nợ. Rồi qua năm tháng, tôi cũng trả được một khoản nợ nần, sắm sửa được tivi, tủ lạnh, rồi nuôi con ăn học tử tế. Năm nay con gái tôi vừa thi đậu đại học, dù biết là sẽ khó nhọc hơn rất nhiều nhưng tôi sẽ thay để lo cho nó có tương lai tốt đẹp hơn…", chị Thảo trải lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét