Shavarsh Karapetyan sinh năm 1953 tại Liên Xô, là
vận cổ vũ
lặn chân vịt chuyên nghiệp với thành tích đáng nể gồm 7 lần quán quân giải nhà nước, 13 lần quán quân châu Âu và 11 lần phá vỡ
kỷ lục
thế giới. Sau này, ông được trao danh hiệu kiện tướng thể thao danh dự liên bang Xô Viết.
Ít ai biết được niềm đam mê với bộ môn bơi lặn của Shavarsh đến từ một lần thoát chết trong quá vãng. Hồi năm 15 tuổi, ông xảy ra loạn đả với một nhóm côn đồ trước khi bị chúng trói chặt tay, buộc hòn đá vào cổ và quăng xuống hồ sâu. Bằng bản năng của mình, Shavarsh ráng khôn cùng để tháo dây trói cùng hòn đá ra khỏi cổ để bơi vào bờ. Trong một bài phỏng vấn, ông chia sẻ nếu khi đó hòn đá nặng hơn chút nữa thì ông có nhẽ cũng không còn mạng để trở về.
Tai nạn để đời đó thôi thúc Shavarsh phải học bơi và nhờ thế mà ông cũng phát hiện được anh tài tiềm ẩn của bản thân với bộ môn thể thao này. Không cần đến sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, Shavarsh tự mình tập dượt và giành được thành tích trước tiên là huy chương vàng giải bơi lội nhà nước Armenia khi mới 17 tuổi.
Thế nhưng, thành tích vượt trội của Shavarsh khi đó lại khiến ông trở nên cái gai trong mắt của một vài huấn luyện viên và đồng đội cô lập. Lợi dụng quyền hạn, họ cắt tên Shavarsh ra khỏi danh sách đội tuyển nhà nước. Đối với chàng thanh niên trẻ tuổi, đó là khoảng thời kì khó khăn nhưng ông kiên tâm không vì thế mà bỏ cuộc.
Sau đó, Shavarsh chuyển sang lặn chân vịt. Chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã xuất sắc trở nên bậc thầy trong bộ môn thể thao này, 12 tháng, Shavarsh giành giải vô địch ở Liên bang Xô Viết. Shavarsh chỉ mất đúng 14 tháng để phá vỡ kỷ lục thế giới, thành tích đáng nể mà không phải vận khích lệ nào cũng có thể làm được.
Trong trận đấu ở Kiev, Shavarsh bị đối thủ chơi xấu khi cố ý mở van chiếc bình oxy với mục đích làm ông thua cuộc. Chính vì vậy mà sau đó, Shavarsh phải thi đấu trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng trong suốt 75 thi bằng lái xe a1 mét nhưng chung cuộc vẫn giành thắng lợi rốt cục. Ngay sau đó, Shavarsh chết giấc và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Năm 1974, Shavarsh khi đó đang ngồi trên chuyến xe buýt đi đến hồ bơi thì bất ngờ lái xe bị mất lái khiến chiếc xe lao thẳng đến vách núi. Chàng vận động viên nhanh trí đã lao ngay đến chỗ ngồi của lái xe, kiểm soát vô lăng và đạp thắng. Shavarsh may mắn đã có thể làm chiếc xe dừng lại đúng lúc, khi chỉ còn 500 mét nữa là rơi xuống vực sâu. Hành động dũng mãnh của ông đã cứu sống 30 mạng người có mặt trên xe thời điểm ấy.
2 năm sau, biến cố ập đến đổi thay hoàn toàn cuộc đời Shavarsh. Khi đang chạy bộ trên đường dọc theo con đập ở Yerevan, Armenia, ông nhìn thấy một chiếc tàu điện bánh hơi chở theo 92 hành khách đột ngột bị rơi ra khỏi đường ray, lao thẳng xuống hồ nước và chìm sâu khoảng 10 mét cách bờ 25 mét.
Không chút lừng chừng, Shavarsh nhảy ngay xuống làn nước lạnh giá để cứu người. Lặn xuống độ sâu 10 mét, ông dùng tay để phá cửa kính xe, hồ hết mọi người trong xe khi đó đều đã xỉu. Shavarsh cho biết khi đó ông không có nhiều thời kì, chỉ có thể dành khoảng 30-35 giây cho 1 người. trong suốt 20 phút, Shavarsh lặn xuống nước 30 lần và cứu sống 20 người.
Sau lần lặn thứ 30, Shavarsh dần mất ý thức và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Người ta chẩn đoán ông bị viêm phổi, nhiễm trùng máu và tâm thần kiệt quệ. Shavarsh rơi vào hôm mê trong 46 ngày tiếp theo, mạng sống của vận động viên lúc đó được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Sau thời gian dài nằm trên giường bệnh, Shavarsh cũng tỉnh lại trước khi phá vỡ kỷ lục thế giới lần thứ 11 và đó cũng là lần thi đấu chung cục của ông.
Biến chứng của bệnh viêm phổi và nhiễm trùng máu cộng với chấn thương về mặt tâm lý khiến Shavarsh bắt đầu sợ nước. Ông buộc phải từ sự nghiệp thể thao từ dạo đó.
Do tình hình chính trị của Liên Xô khi đó nên Shavarsh không được vinh danh ngay tức khắc. Phải đến 2 năm sau khi tờ Komsomolskaya Pravda mới xuất bản bài báo “Cuộc chiến dưới nước của nhà quán quân”, nói về hành động cứu người kiêu dũng của Shavarsh, ông mới được mọi người biết đến.
Shavarsh (giữa) với những chiếc huân chương chi chít trên người.
Nhưng bấy nhiêu chưa phải là cả thảy những câu chuyện cứu người của Shavarsh. Năm 1985, ông ngẫu nhiên có mặt gần một toà nhà đang cháy với nhiều người mắc kẹt bên trong. Không một giây lừng khừng, Shavarsh lao mình vào ngọn lửa đang cháy dữ dội để cứu người. Do hít phải quá nhiều khói độc và thiếu oxy nên Shavarsh bị ngút ngay tại hiện trường. Mọi người cho rằng Shavarsh không qua khỏi nhưng một tài xế taxi phát hiện ông vẫn còn thở và ngay lập tức đưa ông đến bệnh viện. Một lần nữa, Shavarsh phải qua thời kì dài nằm viện để điều trị những vết bỏng trên người.
Shavarsh sau đó nhận được rất nhiều huân chương danh dự, tổ chức UNESCO cũng trao danh hiệu "Fair Play" để ghi nhận những hành động anh hùng của ông. Tên ông cũng được dùng để đặt cho 1 vành đai tiểu hành tinh tên "3027 Shavarsh", phát hiện bởi Nikolai Chernykh.
Từ năm 1993, Shavarsh mở cửa hàng giày ở Moscow và bắt đầu sống cuộc đời thường nhật sau khi giã từ sự nghiệp thể thao. Năm 2014, ông được mời tham dự Thế vận hội mùa đông với nhân cách người rước đuốc.
(Nguồn: Huffington Post, Horizon Weekly)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét