Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Một ngày như mọi ngày...

Bệnh nhân là người dân tộc, quê ở Lào Cai, mới 37 tuổi nhưng đã phải sang mổ sỏi mật vài lần. Một năm đôi lần bệnh nhân phải vào viện vì nhiễm khuẩn đường mật. Nhà nghèo, ở nhà có mỗi con trâu là tài sản lớn nhất, đợt này chắc đau quá, nên gia đình bệnh nhân quyết tâm bán trâu lấy tiền đi khám bệnh. Con trâu bán được 40 triệu, nghe to lắm, nhưng qua ba nơi khám bệnh đã ngốn gần hết chỗ gia tài này. Tiền thuốc, tiền dịch truyền, đủ thứ tiền, có đi bệnh viện mới biết...

Khi người thầy thuốc sẻ chia với bệnh nhân…

Khi người bác sĩ sẻ chia với bệnh nhân…

Hôm rồi, bệnh nhân nghe thầy thuốc bảo bệnh này mổ phải dùng máy nội soi tán sỏi thì mới mong sạch được sỏi hoặc ít nhất cũng gắng lấy hết. Còn mở bình thường thì chỉ lấy được ít sỏi, mà sỏi trong gan không lấy được, chẳng mấy nó lại đau, lại vàng da, lại nhiễm trùng rồi đi bệnh viện... Bệnh nhân bảo với tôi: “Cháu hết tiền rồi, tiền bán trâu cũng gần hết rồi...”. trời, tôi biết làm sao đây với những bệnh nhân tội nghiệp này?

Nhìn những bệnh nhân bị sỏi mật, da vàng bủng beo, thiếu máu, người gầy nhẳng... đôi lúc tôi cảm thấy mình như người vô bổ với họ.

Còn bao lăm bệnh nhân, bao nhiêu cảnh đời như thế? Và đến bao giờ người dân nghèo mới đủ tiền để chữa bệnh, thậm chí đến bao giờ họ được chữa bệnh không mất tiền nhỉ?

Ngày... tháng... năm...

Thứ sáu, ngày cuối tuần. Mình có ca mổ phiên muộn. Không phải mổ cấp cứu, đáng ra, mình có thể hoãn ca chung cục này sang tuần sau khi đã cuối giờ chiều. Nhưng cả thầy thuốc trưởng khoa, bác sĩ mổ đều đồng tình mổ luôn. Thế là cả kíp mổ khích lệ nhau làm nốt ca cuối cho bệnh nhân.

mặc dầu:

thầy thuốc phụ mổ bảo: cuối tuần chẳng muốn làm gì chỉ muốn về nhà với con. Sáng đưa chúng đi học và hứa chiều sẽ đón mà đã bao lần thất ước rồi. thất ước nhiều rồi quen, sau chúng nó không tin lời hứa của mình. Nhưng công việc phải biết làm sao!

Chị thầy thuốc ở khoa, mới sinh cháu, nay anh chồng mổ về muộn, cũng phải về với con...

bác sĩ mổ chính “năn nỉ” mình và cô bé thầy thuốc nội trú: “Các cháu chịu thương chịu khó chút hộ chú nhé. Có chịu khó, sau mới thành công được!”...

Mình thấy chả có gì không ổn cả. Về muộn cũng có cái thúc: Vừa đỡ nắng, đỡ tắc đường, nếu về lúc nửa đêm, có lẽ còn không có đèn báo giao thông cũng nên. Vả lại, đằng nào tối nay mình lại trực. Có đứng đến sáng mai cũng được. Chỉ có cô bé nội trú, vừa ra ngoài gọi điện thoại. có lẽ lùi cuộc hẹn với bạn trai...

rốt cục ca mổ cũng hoàn thành sau khoảng hai giờ. Bệnh nhân được đưa về phòng hậu phẫu...

Có nhiều bác sĩ ở khoa chỗ tôi làm, dù không đi trực, tuần vẫn phải lên viện mấy lần mổ tối. Có những ca mổ quá cả 12h đêm mới xong. Nhưng không muốn về nhà vì sợ vợ con mất giấc ngủ. Thế là đành ở lại viện rồi hôm sau làm tiếp.

Đôi khi những nếp rất mực bình thường của cuộc sống phải gác lại, vì một chuyện được gọi là “thường ngày” như vậy của công việc ở bệnh viện.

Và có mấy ai biết và thấu hiểu được những sự hy sinh dù rất còng, thầm lặng và thông thường ấy của các cán bộ y tế để hoàn thành công việc của mình. Khi đã thấu hiểu thì chắc những người bệnh sẽ đồng hành cùng người bác sĩ, chứ không đối đầu làm hại người bác sĩ như các vụ bạo hành nhân viên y tế xảy ra vừa qua.

BS. Đăng Sơn

The Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu sem ultrices, porttitor mi eu, euismod ante. Maecenas vitae velit dignissim velit rutrum gravida sit amet eget risus. Donec sit amet mollis nisi, nec commodo est.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét