Cô gái à, đã bao lần bước ra đường mà em cảm thấy mình đơn chiếc lạc điệu, đã bao lần em vùi đầu vào gối để những giọt nước mắt không nấc lên thành tiếng. Đã bao lần, bầu trời xanh tươi đẹp ngoài kia, đối với em lại xám xịt và u buồn đến lạ....
Những tháng ngày rét mướt trong vòng tay bao bọc của ba mẹ, tưởng dài mà lại trôi qua như một cái chớp mắt. Em không thể là một cô bé vô lo vô nghĩ nữa, rồi cũng đã đến lúc em phải bước ra thế cuộc rộng lớn ngoài kia trên con đường của riêng mình. Em gặp khó khăn, em vấp ngã, em thấy mình chông chênh và muốn từ bỏ tất cả. Nhưng cô gái của tôi ơi, ngoài mạnh mẽ ra, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác?
Ngày bữa nay em trở về nhà, trong lòng thật buồn và trống, vì tất thảy mọi thứ. Em thấy chuyện gì thi bang lai a1 cũng không tiện lợi, làm gì cũng thất bại , sức ép công việc và cuộc sống đè nặng lên trái tim nhỏ bé của mình. Em muốn vứt bỏ vớ, đến một nơi thật xa, không còn phải âu sầu, phiền muộn. Nhưng lẩn tránh liệu có phải cách giải quyết tốt nhất, và em có thể trốn tránh chúng mãi mãi hay không? Nếu buồn, nếu mỏi mệt, hãy cứ khóc, bởi có thể khóc được là em còn biết yêu bản thân mình. Thế nhưng, khóc rồi thì đứng dậy lau nước mắt rồi nối đấu tranh.
Vì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ ...
Nên nếu hôm nay, em bị giảng viên mắng vì tiểu luận không đạt yêu cầu, bị sếp phạt vì công việc không hiệu quả, thì em cũng chẳng thể bỏ học, hay bỏ làm. Ai mà chẳng có lúc tội, nên chi không làm được một việc nào đó không có tức là em không có năng lực. Dẫu chẳng thể hoàn tất một cách xuất sắc, nhưng hãy vắt bằng cả thảy những gì em có để người khác thấy rằng em đích thực trang nghiêm với những gì mình tuyển lựa. Trên đời này, không có con đường nào bằng phẳng, không chọn lựa nè dễ dàng, vậy nên tất tật chúng ta đều cần phải đánh đổi. Mạnh mẽ lên cô gái, hãy nối đeo đuổi những giấc mơ của mình, dù không ít lần cuộc đời chẳng "thương hoa tiếc ngọc".
Vì chúng ta không có chọn lựa nào khác ngoài mạnh mẽ...
Nên nếu bữa nay tình nhân rời xa em, anh ấy nói rằng hai người không hợp, hoặc tình cảm vốn đã không còn, thì em cũng đừng quá đau buồn. Đừng hành tội bản thân mình bằng những đêm không ngủ, những ngày không ăn. Em biết không, càng như vậy, người ta càng chẳng đoái hoài đến em. Biết rằng, rời xa một người mình đã từng yêu thương hết dạ là niềm đau mà có thể cả đời này em không quên. Nhưng không có nghĩa là em phải từ bỏ cuộc sống này vì anh ta. Em còn gia đình, còn sự nghiệp, còn cả ngày mai đang rộng mở phía trước, không lẽ em lại phải lo sợ rằng không có người nào yêu thương em sao? Ừ thì một mình, nhưng em sẽ có thêm bao thời kì để quan hoài hơn tới ba mẹ, làm những việc mình thích, tới những nơi mình chưa từng,... Cười lên cô gái, cánh cửa này đóng lại, nhưng còn muôn vàn những cánh cửa khác đang chờ đón em đó thôi.
Vì chúng ta không có tuyển lựa nào khác ngoài mạnh mẽ....
Nên em hãy tự quyết định cuộc thế của mình. Đừng vì phỏng đoán ánh mắt của người khác mà lúng túng, cũng đừng vì một câu nói của người khác mà bụng dạ rối bời. cuộc đời em, hạnh phúc của em, tại sao phải đặt trên tay người khác? Người ta và những câu chuyện thêu dệt chẳng đầu không đuôi về em khiến mọi người nghĩ khác về bản chất con người em. Nhưng có hề gì, em hãy cứ tiếp chuyện là chính em, kiên định với mọi chọn lựa của mình, dù người khác nói gì đi chăng nữa. Bởi để vừa lòng cả dương thế thì khó, nhưng vừa lòng với những gì mình ráng đạt được thì hoàn toàn có thể. Dù khó khăn đến mấy, cũng cần em phải dũng mãnh đối diện. Nếu cứ mãi mong chờ vào sự trợ giúp của người khác, liệu bao giờ em mới trưởng thành. Vấp ngã vẫn có thể tự mình đứng dậy, nhưng ỉ lại vào người khác quá lâu, em chẳng bao giờ có thể đứng vững được nữa. Có câu nói: "Đừng vì muốn người ta cởi áo khoác lên cho bạn mà cố tình mặc mỏng mảnh, chịu lạnh trước gió trời", nếu không tự mình yêu thương mình, đau thương là kết cuộc rốt cục mà em phải nhận lấy.
Những cô gái của tôi, biết bao lần chúng ta cảm thấy mình hỏ bé và trơ trọi giữa thế giới này, đã bao lần chúng ta từng chìm sâu vào khổ cực và vô vọng tưởng như chẳng thể nào thoát ra được. Nhưng rút cục, mọi chuyện cũng qua đi, và phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng. thành thử, hãy thương tình bản thân mình, học cách sống mạnh mẽ, chủ động, để luôn là những cô gái vui vẻ, dù phong ba bão táp cũng chẳng thể "đánh gục".
Ảnh: Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét