Tào Tháo nổi danh trong lịch sử khi bên cạnh ông có nhiều tuấn kiệt phò tá. Vậy duyên do do đâu và bí quyết trong cách dùng người của Tào Tháo là gì?
- 03-11-2018 Cách đáp khi được hỏi "mức lương cũ của bạn là bao nhiêu?": Cần khôn ngoan...
- 03-11-2018 57 tuổi, ngẫm lại câu nói: Sự siêng năng trước tuổi 30 quyết định cuộc sống của...
Thứ nhất, Tào Tháo khát khao chiêu mộ hào kiệt
Tào Tháo sống vào thời Đông - Hán. Lúc bấy giờ, các quân vương luôn yêu cầu cấp dưới của mình là những người tài đức vẹn toàn. Nhưng trên thực tiễn cái Đức thường được quý trọng hơn cái Tài. bởi thế, xuất hiện một loạt các đối tượng "nửa vời" bất tài mang tên "danh sĩ", ví dụ như Khổng Dung, Khổng Trụ, Biên Nhượng, Lưu Đại,… cả ngày chỉ ở nể tán chuyện, cơm no rượu say, không màng chính sự.
Cách dùng người của Tào Tháo lại khác, ông quan niệm "duy tài thị cử", có tức thị không cần quan tâm nhân phẩm đạo đức như thế nào, chỉ cần có tài là được. Tào Tháo rất nhiều lần ban hành chính sách "cầu hiền", cho thấy ông rất khát khao chiêu mộ người tài.
nên, nếu là người thực thụ có tài và bản lĩnh, ắt sẽ theo Tào Tháo. Trong số Ngũ Tử Lương Tướng (5 viên tướng tài tâm phúc của Tào Nguỵ) thì có Nhạc Tiến và Vu Cấm là hai mãnh tướng mà Tào Tháo đã nhìn ra và tiếp thu từ trong trận mạc.
Thứ hai, Tào Tháo biết tận dụng tuấn kiệt
Tào Tháo và Viên Thiệu đều là những người "sở hữu" một lượng lớn anh tài. Tuy nhiên, điểm dị biệt giữa họ Tào và họ Viên chính là "cách dùng người". Lúc bấy giờ, dưới trướng Viên Thiệu có rất nhiều người tài ba hiếm có: Văn có Thư Thụ, Điền Phong, Võ có Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãn. Thế nhưng ở trận Quan Độ, mấy người này đều không được phái đi đánh trận, rút cục chết vẫn chết, bại vẫn bại, suy cho cùng đều do Viên Thiệu bỏ phí tuấn kiệt. Hơn nữa, Viên Thiệu không biết trọng thị thuộc cấp, hiến kế của Trương Hợp, Cao Lãn hầu như chơi được dùng.
Tào Tháo thì ngược lại, rất quý trọng quan điểm của bộ hạ, sau này Trương Hợp cũng trở nên một trong "Ngũ tử lương tướng" của Tào Tháo. Con người ai cũng có lý tưởng và tham vọng riêng, Tào Tháo cho họ thời cơ để thực hiện tham vọng và phát huy sở trường của mình, thành ra những người tài trí như vậy thường muốn đầu quân cho Tào Tháo.
Chính sự thấu hiểu tài giỏi này trong cách dùng người của Tào Tháo đã giúp ông có được cả dương thế
Thứ ba, Tào Tháo dùng người đúng chỗ
Điểm này thì càng hơn hẳn Viên Thiệu. Dưới tay Viên Thiệu tuy nhiều hào kiệt, nhưng kỳ thực ông ta không biết dùng người. Tuần Vực đã nhận giả tảng đó và nói rằng: "Điền Phong câu chấp nên phạm tội, Hứa Du tham nên bất trị, Thẩm Phối ngược ngạo nên vô mưu, Phùng Kỷ tư lợi nên bảo thủ." Viên Thiệu đều không dung hoà được nên để tuỳ thuộc hằn thù đấu đá lẫn nhau.
Sau này những tướng sĩ đó cũng không nằm ngoài dự liệu của Tuần Vực, hầu như chết hết. bản chất là do Viên Thiệu không có khả năng tổ chức. Tào Tháo có khả năng xếp đặt và bố trí nhiệm vụ hạp và xứng đáng cho từng cá nhân. Kể cả những người không ưa Tào Tháo cũng phải công nhận cách dùng người đúng chỗ của Tào Tháo.
Thứ tư, Tào Tháo biết giải quyết mâu thuẫn giữa các tay chân
thuộc cấp Quách Gia ngang tàng phóng túng, ngày nào cũng ham truỵ lạc. Trần Quần biết được, rất bất bình và thưa với Tào Tháo. Tào Tháo dụng người không câu nệ, dù không chứng kiến tận mắt nhưng ông biết rằng Trần Quân nói thật. Vì vây, ông đã thăng chức, ban thưởng cho Trần Quân vì dám nói thẳng nói thật, công tư rành mạch. Như vậy Tào Tháo đã sớm hoá giải mâu thuẫn có thể xảy ra.
Viên Thiệu thì không, thuộc cấp của ông chia bè kéo cánh như thế nào, tổn hao nội lực ra sao, ông cũng không quan tâm. Mâu thuẫn cứ dần lớn hơn, chia thành hai phe đấu đá chém giết lẫn nhau, rút cuộc bị Tào Tháo đánh cho đại bại. Cách dùng người của Tào Tháo hơn Viên Thiệu là ở chỗ đó.
Thứ năm, chính tính cách của Tào Tháo cuốn người tài
Câu nói: "Đa nghi như Tào Tháo" là chỉ thái độ của ông đối với kẻ địch, chứ không phải với tay chân của mình. Trên thực tế, cách dùng người của Tào Tháo có những lúc lại khá khoan nhường. Trần Lâm đã nguyền rủa Tào Tháo đến mất mặt, lôi cả 18 đời tiên sư lên để chửi. Khi Viên Thiệu đại bại, Tào Tháo bắt được Trần Lâm, chỉ hỏi mỗi câu:
- Chửi một mình ta đủ rồi, sao phải lôi cả tiên sư cha tam đại nhà ta ra để chửi?
Trần Lâm xin lỗi, nói rằng:
- Mũi tên đã giương trên cung, không bắn đi không được.
Vì câu nói này, Tào Tháo tha cho Trần Lâm, sau còn cho giữ chức không tư vấn tế tửu. Nguỵ Chủng cũng từng phản Tào Tháo, khiến ông giận bầm gan tím ruột, sau này bắt được Nguỵ Chủng, ông lại chỉ thở dài một tiếng "Dù gì cũng là kẻ có tài", không giết Nguỵ Chủng.
Còn Viên Thiệu lại khá "giới nghiêm", hai kẻ Điều Phong, Thư Thụ chẳng qua chỉ kiến nghị vài kế sách không thành đã bị tống vào nhà giam, Điền Phong cuối cùng bị ban lệnh chém. Kết cục này đã hoàn toàn cảnh tỉnh những người đi theo Viên Thiệu, khiến cho nhiều anh tài e ngại khi đầu quân cho họ Viên.
Tào Tháo bản chất đa nghi, nhưng hùng tài đại lược, tài trí mưu lược kiệt xuất, lại thông tỏ thâm tường đạo dụng nhân. tầng lớp đương thời mưu sĩ tướng tài vô cùng tao loạn, muốn vượt trội hơn người khác thì ắt phải chọn một thống soái thiên tài mới được. So với Lưu Bị, Tôn Quyền, thì chắc theo phe Tào Tháo sẽ có thể phát huy hết sở trường và thực hành tham vọng của mình được. Ấy cũng chính nhờ vào cách dùng người của Tào Tháo.
Theo Nhật Anh
Trí thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét