Nỗi vất vả như hằn lên đôi vai của cụ bà 83 tuổi bán chuối chiên ở đường Thích Quảng Đức. Cụ bà ấy ngày ngày vẫn đẩy chiếc xe chuối chiên ọp ẹp ra đầu hẻm để kiếm ít tiền lo cho người chồng thua. Ở cái tuổi bát tuần rồi mà bà cụ lại bị chính con ruột "từ mặt" chỉ vì hai chữ "gia bản" để cụ bà phải một mình bươn chải kiếm cơm.
Người nữ giới gạt nước mắt rời bỏ quê hương để tìm sự sống
Cụ bà đã bán chuối chiên ở đây được hơn 30 năm kể từ ngày rời quê lên Sài Gòn. Cụ tên thật là Xóm, nay đã ngoài 80 tuổi. Cụ tâm sự trong nét mặt buồn bã: "Bà rời quê năm 13 tuổi thôi, tại dưới quê khó khăn quá, làm lụng vất vả mà cũng không đủ cơm ngày hai bữa nữa, mong lên Sài Gòn có kế sinh nhai rồi gửi tiền về gia đình".
Vậy là đã hơn 70 năm kể từ ngày cụ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, để tìm miếng ăn và mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cảnh đời éo le khi cái nghèo vẫn mãi đeo bám lấy cụ khiến cho cái thân hình nhỏ bé hao gầy kia như ngày một tiều tuỵ đi.
Cụ Xóm đã 83 tuổi nhưng vẫn khó nhọc ngày đêm cùng xe chuối chiên
Nhưng may mắn đã mỉm cười với thế cuộc xấu số cô đơn của bà cụ khi cho bà gặp được ông. Lúc đầu hai người biết nhau chỉ vì cái nghĩa tình đồng hương cùng nhau xa xứ lên đất khách lập nghiệp. Dần dần cái tình cảm ấy lại hoá thành tình ái bởi sự thông cảm thấu hiểu và yêu nhau. Thế rồi họ đến với nhau bằng một tình cảm tâm thành giản dị mà không có bất kì một cái đám cưới hay đám hỏi nào cả. Ấy vậy mà họ đã bên nhau hơn nửa thế cục, cùng nhau san sớt mọi khó khăn nặng nhọc của kiếp sống tha hương cầu thực.
Khi tạo hoá "trêu ngươi" căn số người nữ giới bất hạnh.
Tưởng chừng may mắn hạnh phúc đã tìm đến với người nữ giới ấy khi có một người đàn ông có thể làm điểm tựa cho đời mình. Hai ông bà cùng nhau phấn đấu, làm lụng nặng nhọc dù cuộc sống khó khăn thế nào. Ông thì ngày ngày đạp xích lô trên khắp mọi nẻo đường Sài Gòn, dù ngày nắng hay mưa. Đôi chân cỗi cằn theo năm tháng, nét mặt khem khổ hằn lên những khốn cùng của kiếp phu xe chỉ để kiếm được ít tiền về lo cho vợ con. Còn bà thì ở nhà lo việc nội trợ và mở một sạp bán than kiếm đồng ra đồng vào trước khi bà chuyển sang bán chuối chiên.
Chồng cụ Xóm hiện đang bị liệt, mọi sinh hoạt của cụ ông đều một tay bà lo
Trước khi bán chuối chiên bà Xóm đã từng mở sạp bán than
Nhưng tai từ đâu ập đến khi bỗng chốc người đàn ông rường cột của gia đình giờ đây bị thua và mất hết khả năng đi lại sau ca phẫu thuật gai cột sống. Mọi niềm hy vọng như vụt tắt, cái gánh nặng trên lưng bà nay lại càng nặng hơn, khi vừa phải lo kiếm cái ăn thường ngày, vừa phải kiếm tiền bán máy in ở Đà Nẵng thuốc men lo cho người chồng bại liệt.
Có lẽ căn bệnh gai cột sống của ông là kết quả của những hôm mai đạp xích lô không ngừng nghỉ. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng những vết khốn cùng nặng nhọc của năm tháng vẫn còn hằn sâu trên cơ thể ông, đôi chân và đôi tay nổi lên những đường gân xanh, bàn chân lại bị biến dạng do tần suất đạp xích lô quá nhiều. Để có tiền lo cho vợ con mà một phần cơ thể và sức khoẻ của ông đã phải đánh đổi.
Giờ đây ông đã mất khả năng sinh hoạt và đi lại, mọi việc từ ăn uống, đi vệ sinh hay tắm rửa đều do một tay bà làm. Cái dáng hao gầy, lom khom, và gương mặt hằn lên khối nếp nhăn do thời kì để lại đó luôn vững chãi để gánh vác bao nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh và đảm nhiệm luôn cả sự sống của người chồng.
Xe chuối chiên như nỗi "cứu cánh" chung cuộc cho cuộc đời bà cụ
Sau nhiều năm bán than bà cụ chuyển hẳn sang nghề bán chuối chiên để mưu sinh. Bà bảo rằng bà bán chuối chiên ở đường Thích Quảng Đức này đã hơn 30 năm rồi và công việc này giúp bà có đồng ra đồng vô duy trì cuộc sống. Bà tâm tình: "H ồi đó bà phải đưa cho người ta 500.000 đồng người ta mới chịu dạy bí quyết cho bà đó, nên chuối chiên bà đặc biệt lắm ai ăn cũng ghiền".
Xe chuối chiên giờ đây là "cứu cánh" cho đôi vợ chồng già
Kể từ ngày ông bệnh, mọi hoài gánh nặng đều dồn hết lên đôi vai gầy còm của bà, hàng ngày bà chỉ biết đẩy chiếc xe chuối chiên ra đầu ngõ để kiếm sống. Ở cái tuổi của bà thì đâu còn ai hài lòng cho bà làm nữa. Nên chiếc xe chuối chiên này như một người bạn và cũng chính là "ân nhân" đem lại sự sống cho cả hai ông bà cụ.
Nằm sâu trong con hẻm 86 đường Thích Quảng Đức, lúc nào cũng có một chiếc xe gỗ cũ kĩ, trên đó chứa nè lò than nhỏ với đầy tro, mấy nải chuối vàng ươm cùng cả một rổ khoai lang đang cắt dở. Chỉ có một mình nhưng bà day trở hết mọi việc, từ chụm củi, nấu nước luộc chuối, rửa khoai, trộn bột. Tuy tuổi cao nhưng mọi việc được bà làm thạo và hết sức chuyên nghiệp.
Chuối và khoai lúc nào cũng được bà chuẩn bị đầy đủ
Trong lúc chúng tôi ghé thăm thì bà đang loay hoay chiên chuối cùng cô con gái út, bột đã được bà trộn trước đó, thau bột trắng phau, mịn màng và thơm mùi nước cốt dừa. Bà bảo: " Đây là công thức bà tích cóp nhiều năm mới có được vị bột này, nên nó ngon và chất lượng lắm. Chuối bà người ta còn đặt mua để đem qua nước ngoài nữa đó", vừa nói xong bà bèn nở một nụ cười sảng khoái.
Những lời bà nói quả không sai, miếng chuối bà làm ngon và chất lượng lắm, nó không ngấy mùi dầu, không chua mùi bột mà thơm thơm, giòn giòn, béo ngậy vị bột trộn nước cốt dừa. thành thử nên bà bán đắt hàng lắm.
Nhưng để có được mẻ chuối, khoai ngon và chất lượng vậy thì bà đã phải bỏ bao công sức của mình vào đó. Hằng ngày bà phải dậy từ 3-4h sáng để bắt ô tô buýt lên tận chợ Bình Điền mua chuối cho được giá rẻ mà vẫn chất lượng, sau đó bà phải đi 3 chuyến ô tô buýt nữa để về được tới đây. Chưa kịp ngơi nghỉ thì bà lại bắt tay ngay vào khâu chuẩn bị nguyên nguyên liệu. Sau khi hoàn tất hết mọi việc và có được mẻ chuối ngon thì bà lại tiếp cuộc hành trình đẩy xe chuối chiên rong ruổi qua hết đầu làng ngõ xóm để bán. Hôm nào đắt hàng thì được về sớm nghỉ ngơi còn hôm nào trời mưa ế ẩm thì bà phải bán đến tận 8-9h tối mới được về.
Vật dụng đơn sơ trên chiếc xe đẩy
Cả ngày bà phải đứng từ sáng đến tối mù, không những thế bà con phải đẩy xe chuối chiên tưởng chừng phải hai người mới có thể đẩy được. Ấy vậy mà mọi việc đều do bà làm, không một ai giúp bà cả. Bà cười vui bảo: " Cái xe này ai biết thế thì đẩy nó nhẹ lắm, chứ tay mơ là không đẩy được đâu, cho nên bà đẩy nó nhẹ bỗng à".
Nhìn một cụ bà nay đã ở tuổi 83, chẳng ai tưởng tượng được là bà lại làm được những việc này. Mỗi ngày bà phải đứng gần mười mấy tiếng đồng hồ để đẩy chiếc xe chuối nặng trĩu, bán từng miếng khoai, miếng chuối với giá dăm ba ngàn đổi lấy bữa cơm bữa cháo trong căn nhà nhỏ có người chồng liệt đang nằm chờ.
Từ nhào bột, nặn bánh, làm nhân... mọi công đoạn bà đều làm khôn cùng thạo
Bà bảo: "Đứng bán ở đầu hẻm, nhưng lâu lâu cũng phải chạy ra chạy vào để xem chừng ông, coi ông có việc gì cần không, để ông một mình lâu bà cũng không yên tâm". Cũng chính vì phải đứng lâu như vậy mà đôi chân bà nay đã yếu hơn, lúc nào cũng run run như sắp khuỵu xuống, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì xe chuối chiên là "cứu cánh" chung cuộc của cuộc thế nên bà vẫn chũm gượng.
Căn nhà ọp ẹp chứa hai "quả tim vàng" trên cái gò mả cũ
Bước chân lên Sài Gòn, cụ Xóm chẳng có gì trong tay, sau khi kết giao cùng ông thì hai ông bà chuyển qua đây lập nghiệp kiếm kế sinh nhai. Căn nhà tí xíu, vỏn vẹn 5m2 này được vợ chồng ông bà dựng tạm.
Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng già
Trước đây, khu này là cái gò mả cũ, ít người sinh sống lắm, bà với ông khi qua đây mới dựng lên một căn chòi nhỏ để có nơi tránh mưa tránh nắng. Hơn 40 năm trôi qua, căn chòi ấy vẫn như xưa chỉ khác là giờ được thay thêm ít gạch men và ít sắt thép đã mòn gỉ. Căn nhà lụp xụp, liêu xiêu, tưởng chừng một cơn bão thổi nhẹ qua là có thể bay đi mất ấy lúc nào cũng oi bức, ngột ngạt.
Nhà chia ra hai bên, một bên là nơi để ông bà ngủ được kê lên bởi 5 tầng gạch, bên trong toàn đồ là đồ, bên còn lại là tổ hợp của việc nấu bếp, rửa bát, và nhà vệ sinh. Mọi thứ của hai ông bà chỉ vỏn vẹn trong căn chòi 5m2 này.
Trong căn nhà vỏn vẹn có 5m2 ấy, hai ông bà nương nhờ vào nhau sống qua ngày
Ngày ngày, hai ông bà sống lặng lẽ bên nhau, không lời than vãn. Khi bà đang loay hoay chuẩn bị xe chuối chiên, thì ông cụ ngồi trên chiếc ghế liêu xiêu quan sát bà từ xa với ánh mắt trìu mến nhưng cũng khôn cùng xót xa. Cụ ông tâm can: "Ông thương và tội bà lắm, nhưng không làm được gì cho bà cả giờ lại còn làm khổ bà nữa". Nói xong ông vội đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra buồn bã, đôi mắt nhìn đăm đăm về phương xa vô định. Nỗi tuyệt vọng trong tâm trí ông như đang dồn hết trên gương mặt.
Cực khổ nặng nhọc bao lăm thì cái tình ông bà dành cho nhau sâu đậm bấy nhiêu. Hằng ngày ngoài phải chuẩn bị tong tả cho việc buôn bán thì bà còn phải trông nom cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, mọi việc sinh hoạt của ông đều một tay bà lo. Dù vất vả nhưng lúc nào trên khuân mặt tiều tụy ấy cũng nở một nụ cười hạnh phúc với hai nhịp đập trái tim lúc nào cũng hướng về nhau trong căn nhà nhỏ.
Khi chữ "tiền" lớn hơn cả chữ "hiếu"
"Con cụ ở đâu mà không chăm lo cho cụ?", câu hỏi của tôi được đáp lại bằng sự nín thinh. lặng im hồi lâu bà mới đáp lời: "Bà có tới 5 đứa con lận, nhưng do chúng nó ở xa, có gia đình hết rồi nên bà cũng không muốn làm phiền con". Câu giải đáp có phần gượng của bà khiến tôi có chút mơ hồ. Đang mông lung trong dòng nghĩ suy, thì một giọng nói vang lên: "Chúng nó chết hết rồi nên không lo cho bà được đâu".
Người con gái út chạy qua chăm ba và phụ mẹ bán hàng mỗi ngày
Người vừa lên tiếng rằng cô con gái út của cụ Xóm, nay đã ngoài 40 tuổi và cũng là người duy nhất bên bà lúc này. Tuy lấy chồng ở quận 12 nhưng ngày nào cô cũng qua phụ bà buôn bán và chăm ba. Nhưng vì cũng có gia đình riêng nên cô chỉ chạy qua chạy lại với mẹ chứ không giúp được nhiều.
"Nó có chồng có con rồi, hai ông bà già qua ở cùng lại trở thành gánh nặng cho nó, ông bà thích sống tự do như này hơn", cụ Xóm lắc đầu nhìn cô con gái út rồi xua tay.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ cụ Xóm chấp thuận dãy số mệnh
Ngoài người con gái út, cụ bà còn 4 người con nữa, tuốt tuột đều được ông bà lo cho ăn học và yên bề thất gia. Nhưng khi ông bà già yếu ốm đau thì người này đẩy người kia. Và vậy là đôi vợ chồng già lại dựa vào nhau trong căn nhà nhỏ, mưa đến thì dột chẳng khác gì ngoài trời, nắng nóng thì oi bức, ngột ngạt.
Những người hàng xóm kể rằng ngoài cô út luôn ghé qua thì những người con còn lại ít khi tới lui lắm, trong khi họ khá dư dả, đầy đủ. tuy thế, chẳng bao giờ ông bà trách móc các con nửa lời.
Khi câu chuyện về cảnh ngộ đáng thương của bà cụ được san sớt rộng rãi trên mạng tầng lớp đã có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến bà để viện trợ, người cho ít tiền, người ít gạo, ít sữa, ít mì, hoặc không lại ủng hộ bà mấy miếng chuối để bà sớm về nghỉ ngơi.
Ở cái tuổi của bà, nhiều người đã lui về vui vầy bên con cháu, an hưởng tuổi già nhưng cụ Xóm vẫn nhọc nhằn, lăn lộn cùng xe chuối chiên ngày nắng cũng như ngày mưa. Chỉ mong sao cụ ông sẽ mãi khỏe mạnh ở bên bà và gánh hàng sẽ bán hết sớm hơn một chút, để cụ đỡ vất vả...
Ảnh: Mẫn Nghi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét