N
gô Gia Phương thích trồng hoa. Hoa được anh trồng trên mái nhà, mỗi buổi chiều đi làm về, thay xống áo xong anh lại leo lên mái nhà để chăm sóc chúng.
Đó là loài hoa có màu đỏ như lửa, mỗi thân cây cho bốn bông tỏa ra bốn góc. Dân địa phương gọi là hoa "đại bác bốn hướng". Ngô Gia Phương không biết tên khoa học của nó là chu đỉnh hồng, nhưng anh biết rằng đây là loài hoa mà người vợ đã tốn của anh rất thích.
Vợ anh, chị Thạch Hoa Quỳnh, là một trong số gần 90.000 người bỏ mạng trong trận địa chấn ngày 12/5/2008 ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.
Và anh là người nổi tiếng với tấm ảnh "chồng cõng xác vợ về nhà trên xe máy" cách đây 10 năm.
Cũng trong chừng đó thời gian, người đàn ông nay đã 55 tuổi sống trong nỗi ám ảnh về quá cố, về người vợ ra đi không lời trăn trối, từng được thiên hạ ca tụng tận mây xanh nhưng rồi lại bị chính họ đưa xuống tận cùng của sự khinh bỉ.
"Tôi giờ cũng coi như đã thoát ra khỏi bóng tối kí vãng rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên những gì đã xảy ra", anh Ngô nói.
N
gô Gia Phương nói anh không cảm nhận được sự ra đi của vợ anh. Anh luôn cảm thấy vợ anh đang nấu ăn trong bếp, đang xem tivi hoặc đang dùng điện thoại. "Nếu không có trận động đất đó, mọi chuyện có lẽ đều tốt đẹp", anh nói với Beijing News .
Anh và vợ gặp nhau lần trước hết cách đây hơn 30 năm và đó là "tiếng sét ái tình". Khi đó anh 22 còn chị 21 tuổi. Họ cưới nhau sau khi anh trao cho chị chiếc nhẫn bạc của anh trong một buổi chiều.
Chị thích làm đẹp, anh mua cho chị rất nhiều quần áo. Trời nắng nóng, anh không cho chị ra đồng làm việc. "Da cô ấy trắng, ra ngoài nắng một lúc là đỏ ửng lên, tôi nhìn thấy rất thương". Nhưng chị cũng nhất quyết không chịu về nhà, đứng trong bóng râm đợi anh. Năm 1987, con trai đầu lòng của họ chào đời. Anh Ngô nói đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh.
Những bông hoa màu đỏ từng được vợ anh tự tay trồng trước nhà. Hoa mọc thành cặp đối xứng, ngọt ngào như tình của hai người. Trận động đất đã chôn vùi những bông chu đỉnh hồng và cả người vợ của anh.
Buổi chiều định mệnh đó, chị đi đến thị trấn Hán Vượng (thực dân địa cấp thị Đức Dương của tỉnh Tứ Xuyên), để nạp tiền điện thoại. Khi hay tin về vụ địa chấn, anh đang đi làm liền chạy xe máy đến tìm và rút cục nhận ra chị nhờ chiếc kẹp tóc. Trong hai ngày, anh nghĩ đủ mọi cách để đưa xác chị về nhà, chung cuộc mới quyết định dùng xe máy.
Anh dùng tay áo phủi bụi trên khuôn mặt chị, dùng dây cột chị vào lưng mình. Khi đã yên vị trên xe, anh quay ra sau nhìn xem chân chị có chạm đất hay không, mặt chị có áp sát người anh hay không. Chính khoảnh khắc đó đã được chụp lại và anh được ngợi ca là "người đàn ông có tình có nghĩa nhất" trong trận động đất Tứ Xuyên.
Trong 10 năm, anh kiên nhẫn giảng giải với những người ghé thăm rằng anh chẳng phải người có tình có nghĩa gì. Anh chỉ là một người thường ngày và ai ở trong cảnh ngộ của anh đều có nghĩa vụ đưa vợ về nhà.
"Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, vốn liếng đã nói sẽ bảo vệ suốt đời...", anh tâm can. "Mỗi khi không làm việc, cảnh tượng năm đó, những niềm hạnh phúc, những nỗi khổ cực đều hiện về như một bộ phim tự động chiếu trên màn hình". Cắm đầu vào công việc là cách để anh giải tỏa vì "nếu mệt, tôi không còn nghĩ về quá khứ được nữa".
![]() |
Anh chôn cất vợ ở nghĩa trang trước ngôi nhà cũ, trồng quanh mộ những cây chu đỉnh hồng chỉ cần vừa đưa mắt đã nhìn thấy. Sau đó, anh bôn ba làm mướn khắp nơi, những cây hoa cũng chết dần. rốt cuộc, anh lại trở nên "người đàn ông bội nghĩa bạc nghĩa nhất" khi tái hôn rồi lại chóng vánh ly hôn.
Lưu Như Dung là người vợ thứ hai của anh. Khi tấm hình "cõng vợ" của anh truyền rộng rãi, anh nhận được đến 16 lá thư "tỏ tình" từ khắp nơi ở Trung Quốc. Chị Lưu là một trong số đó. Hai người chuyện trò với nhau trong 3 tháng, đăng ký thành thân sau khi gặp nhau 9 ngày, và làm lễ cưới vào tháng 12/2008.
Chính bởi sự nhanh chóng đó, anh bị người dưng chỉ trích là "bội nghĩa", "vợ vừa mất đã có vợ mới", "bội ơn phụ nghĩa"... Chị Lưu, người đưa anh 40.000 quần chúng. # tệ (hơn 6.300 USD) để xây ngôi nhà mới, cũng phải hứng chịu búa rìu dư luận. chung cuộc cả hai đều chẳng thể chịu nổi.
"Người trong làng nói tôi cõng vợ thế nên giờ nức tiếng rồi, phát tài rồi. Cô ấy (chị Lưu) vừa ra khỏi nhà, họ liền ở sau chỉ trỏ, dần dần sức ép lớn dần, chúng tôi không thể vui vẻ với nhau, động một chút chuyện nhỏ là nói ly hôn, đường ai nấy đi", anh nói.
thực tiễn, từ tận đáy lòng anh Ngô hiểu rằng, ngoài những lời đàm tiếu, anh và chị Lưu cơ bản chẳng thể tháo gỡ nút thắt dĩ vãng, chính là người vợ đầu của anh.
Anh không thể quên được chị Thạch. Năm 2009 khi xây ngôi nhà mới, anh dùng đất của mình để đổi với đất làng bên, để có thể xây nhà gần nơi táng chị. thời kì xây nhà, việc trước nhất anh làm mỗi sáng là đến chỗ ngôi mộ, đi hai vòng xung quanh. Nhà xây xong, anh cho trồng trên mái đủ loại cây hoa, đều là những loài người vợ kí vãng yêu thích.
Anh nói ban đầu chị Lưu bảo anh rằng chị muốn lấy anh vì "tôi đối tốt với vợ cũ". rút cục, đó lại là lý do khiến hai người chia tay. So với câu hỏi kinh điển "vợ và mẹ cùng rơi xuống sông anh cứu ai trước", anh nói anh phải đối mặt với vấn đề còn khó hơn khi chị Lưu hỏi anh rằng "vợ cũ quan trọng hay tôi quan yếu", hay "một người sống còn không bằng một người chết hay sao".
Làm sao anh quên được? thời kì đã như ngừng lại vào phút chốc anh tìm thấy chị Thạch từ đống đổ nát.
Sau thảm họa, có những người day dứt cả đời vì phải đưa ra sự lựa chọn, như nhân vật người mẹ trong phim "Đường Sơn đại địa chấn" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Trong tác phẩm tái hiện vụ động đất thảm khốc nhất lịch sử hiện đại Trung Quốc đó, người mẹ Từ Nguyên Ni đã phải tuyển lựa cứu cậu con trai hay cô con gái đều đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Quyết định mà chị buộc phải đưa ra đã phá hủy cuộc đời sau đó của chị. Còn với Ngô Gia Phương, anh day dứt vì "lão thiên gia" không cho anh bất cứ sự chọn lựa nào.
Anh Ngô nói nếu chị Thạch mệnh chung vì lý do khác không phải động đất, anh có lẽ sẽ không đau khổ đến vậy. "Nếu là bệnh tật, chí ít tôi có thể coi ngó cô ấy, tôi có thể bù đắp cho cô ấy dù chỉ một tí", anh trải lòng.
![]() |
S
au bi kịch, những người sống sót chia thành hai loại: những người luôn muốn quên đi quá vãng nhưng chẳng thể nào quên, như anh Ngô Gia Phương, và những người chọn lọc sống với dĩ vãng, như anh Trần Quốc Hưng và đội ngũ của anh.
Trong gần một thập kỷ, anh Trần đã dành trọn thời kì để bảo tồn một phần đống đổ nát tại huyện Bắc Xuyên (thực dân địa cấp thị Miên Dương của Tứ Xuyên), một trong hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất (cùng huyện Vấn Xuyên thuộc châu tự trị A Bá), với hai phần ba dân số bỏ mạng, bao gồm con trai anh.
Khi địa chấn xảy ra, anh đang đi làm ở một ngôi làng kế bên và mắc kẹt tại đó. Anh chẳng thể giao thông với bên ngoài và 10 ngày sau, anh nghe tin con trai thiệt mạng qua đài phát thanh. "trời ơi đất hỡi như đổ sụp trước mắt tôi", anh nói về giây lát đó. Ngoài con trai, anh cũng mất đi 8 người họ hàng khác.
100 ngày sau vụ địa chấn, anh quay lại Bắc Xuyên trên một chiếc trực thăng quân sự.
"Tôi chưa bao giờ tìm thấy xác con trai mình", anh kể với AFP . "Không có thời gian... nhiệm vụ chính của chúng tôi là cứu hộ cứu nạn".
Giờ đây, người đàn ông 54 tuổi là quan chức của chính quyền địa phương đảm nhiệm việc giữ giàng những ngôi nhà nghiêng vẹo, ngã đổ sau địa chấn ở Bắc Xuyên, nơi được biến thành bảo tồn ngoài trời để hoài tưởng các nạn nhân. đội ngũ của anh gồm 200 người làm một công việc nặng nề, không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần, khi hàng ngày họ phải đi qua nơi mà những người mất tích có thể đang bị chôn vùi.
Dựa trên điều tra dân số, các quan chức ước lượng khoảng 20.000 người đang nằm bên dưới những đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ sợ rằng việc đào tìm tử thi sẽ gây ra dịch bệnh.
Hai mươi hướng dẫn viên địa phương có nhiệm vụ làm sống dậy, theo đúng nghĩa đen, những nỗi ám ảnh của họ cho khoảng 2,2 triệu du khách đến đây mỗi năm. Họ dẫn du khách đi qua những con đường vắng lặng một cách đáng sợ, đi qua những đống đổ nát được giữ lại trên mặt đất mà cũng chính là những bộn bề trong thế cục, trong ký ức của họ.
Du khách dừng lại để nhìn những thi bang lai xe a1 mảng tường chất thành đống, nhìn qua khung cửa của những ngôi nhà hoang phế, bắt gặp hình ảnh đôi giày của một em bé lọt lòng nào đó hay một quả bóng rổ đã sờn da tại ngôi trường nơi hàng trăm học sinh bị chôn vùi.
Du khách không được phép vào trong những ngôi nhà vì lý do an toàn nhưng anh Trần dẫn phóng viên bước vào nơi từng là khu nhà ở của cha. Một lớp bụi dày lấp hàng trăm cuốn sách nằm rải rác trên đống gạch vữa vỡ nát trên sàn.
Anh nói khu nhà là một "chiếc hộp thời gian": Nhiều người sống tại đây đã chết trong thảm kịch và gia đình họ đa phần không lấy lại đồ đạc của người quá khứ.
Mọi thứ vẫn nằm đó kể từ 14h28 ngày 12/5/2008.
![]() |
Du lịch đã trở nên ngành nghề lớn nhất tại Bắc Xuyên, với hàng loạt nhà hàng, khách sạn mọc lên để phục vụ các đoàn tham quan. Du khách thăm bảo tàng ngoài trời, không mất phí vào cổng hay phí cho chỉ dẫn viên, thăm một nhà tưởng niệm gần đó trước khi chuyển di đến khu phố mới, nơi có những con đường rộng và nhiều không gian xanh cách đó 30 km.
Anh Trần, cũng như nhiều người khác đã chuyển đến đây sau vụ địa chấn, mua căn hộ trong những khu chung cư được xây dựng với sự tương trợ của chính phủ.
Một số người dân địa phương lo lắng rằng số lượng du khách đã giảm dần trong những năm qua và họ không biết sẽ sống thế nào trong 10 hay 20 năm tới, khi người ta không còn quan tâm đến vùng đất bi kịch nữa.
áp lực tài chính trong việc duy trì đống đổ nát cũng khá lớn, mỗi năm tiêu tốn của chính quyền khoảng 20 triệu dân chúng tệ (tức 3,1 triệu USD).
D
ù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù đống đổ nát nằm ở dưới chân hay trong lòng họ. Đối với những người dân ở làng Củ Cải thuộc huyện Vấn Xuyên, 10 năm đã trôi qua nhưng cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi.
Ngôi làng nhỏ với đa số dân là người Khương là một trong vài ngôi làng ở Tứ Xuyên quyết định để lại đống đổ nát sau động đất để hoài tưởng các nạn nhân. Giữa những hoang tàn, những mất mát, những tổn thương là sự kiên cường của những người còn sống.
![]() |
Những vườn rau chiếm lĩnh không gian trước đây từng là nhà ở. Người dân trồng trọt ở những khoảnh đất trống nằm giữa đống gạch đổ để có thêm đồng ra đồng vào cho thu nhập vốn đã ít ỏi của họ. Nhiều ngôi nhà đổ được dùng làm chuồng nuôi lợn.
Ong bay vù vù qua những khung cửa sổ trống hoác, vào căn phòng nơi những cụ già ngồi nhìn theo chúng. Mật ong là một trong những sản vật địa phương được bán cho du khách lang thang trên những con đường vắng vẻ khi ghé thăm ngôi làng.
Những cánh cửa gỗ theo kiểu truyền thống địa phương vẫn có khóa, nhưng khung cửa đã cong vênh do cơn rung lắc kinh khủng năm xưa. Dù hầu hết nhà cửa được chính quyền mua lại, một số cụ già vẫn tiếp tục sống ở đó. Họ nói rằng những ngôi nhà được bằng từ gỗ và bùn đất này có thể đứng vững kể cả trong những trận động đất nghìn năm mới có một lần.
Thế nhưng, với những ngôi nhà mới, họ lại không vững chắc về khả năng đó. Nhiều ngôi nhà mới đã bắt đầu hỏng và một số người dân trong làng tố cáo chính quyền địa phương "rút ruột" công trình.
Hàng tỷ USD đã được cấp để xây dựng nhà cửa, hạ tầng sau địa chấn nhưng tại làng Củ Cải, người dân nói rằng nguồn kinh phí chưa bao giờ đến tay họ. Thay vào đó, số tiền rơi vào túi cho cán bộ và họ hàng của họ.
"Các quan chức đã ôm tất thảy số tiền vốn được chi để chúng tôi tôn tạo nhà cửa", một người dân nói với AFP . "Họ hàng của họ cũng được tiền còn những người dân thường ngày như chúng tôi, không có bà con làm cán bộ thì không được đồng nào".
Vương Thành Quốc, một người dân địa phương, dẫn phóng viên đi thăm làng. Thay vì dẫn họ đi qua những đống đổ nát ở nơi ở cũ, anh dẫn họ đi xem nơi ở mới được xây ngay bên cạnh.
Trên bức tường của ngôi nhà ở cuối hành trình, bên cạnh một vết nứt sâu giống như cảnh đường sá bị tách đôi sau địa chấn, người ta nhìn thấy dòng chữ: "Đây là ngôi nhà chính quyền trung ương xây cho nạn nhân động đất Vấn Xuyên theo quy định".
tháng ngày được ghi cùng dòng chữ là 26/7/2017, tức thị 9 năm sau bi kịch.
Chín năm chờ đợi, người dân mới có được nơi ở mới và rốt cục lại là nhà "đậu phụ", từ lóng tại Trung Quốc để chỉ những công trình xây dựng chất lượng thấp vì phí nguyên vật liệu bị bòn rút. tất nhiên, không ít người vẫn nhớ buộc tội rằng chính những công trình "đậu phụ" như vậy là căn do gây ra cái chết của hàng nghìn em học sinh vào ngày 12/5 năm đó.
![]() ![]() |
Hồi cuối năm ngoái, báo Legal Daily của nhà nước Trung Quốc đưa tin Trương Mẫn, giám đốc khu vực của Cơ quan Xây dựng Khu Công nghiệp trực thuộc quản lý của chính quyền tỉnh Sơn Đông với nhiệm vụ tương trợ tái thiết tại Bắc Xuyên, bị tuyên án 11 năm tù và phạt 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) vì lạm quyền, ăn đút lót.
Trương Mẫn được giao đảm trách việc tìm kiếm doanh nghiệp đầu tư vào một khu công nghiệp ở Bắc Xuyên. Qua đó, y nhận hối lộ từ một số cá nhân chủ nghĩa để giao đất miễn phí cũng như tương trợ một phần kinh phí quốc gia cho dự án của họ. Một số dự án vỏ bọc được dựng lên để lấy tiền quốc gia mà không có bất cứ hoạt động nào.
Câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh chung về mặt trái của công cuộc khắc phục hậu quả địa chấn tại Tứ Xuyên. Theo một bài báo trên Sina tháng 5/2016, trong tổng số 65,2 tỷ quần chúng. # tệ (9,8 tỷ USD) tiền quyên góp cho nạn nhân động đất, chỉ có 15,1 tỷ dân chúng tệ (2,2 tỷ USD) được công khai chi tiết về cách thức sử dụng. Không có bất kỳ thông tin công khai nào về việc số tiền 50,1 tỷ quần chúng tệ (7,56 tỷ USD) còn lại được dùng ra sao.
Anh Lâm Triều Quân, một người dân ở thị xã Đô Giang Yển (thuộc đô thị Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên) gần tâm chấn, cho biết chính quyền địa phương đã thu mua đất từ các gia đình nạn nhân sau địa chấn. Sau đó, họ bán lại đất cho các công ty bất động sản để kiếm lời. Người dân chỉ được trả trung bình 15.000 dân chúng tệ (khoảng 2.300 USD), gần như thường đủ để nối cuộc sống.
"Sau thảm họa tự nhiên, chúng tôi đang bị thương tổn thêm một lần nữa, nhưng lần này là vì con người", anh Lâm nói.
![]() |
Ngôi nhà anh Ngô Gia Phương xây từ năm 2009 vẫn chưa hoàn chỉnh. Đó là ngôi nhà ba phòng ngủ cùng phòng khách, bếp và nhà vệ sinh theo kiểu đô thị mà anh từng muốn xây cho chị Thạch Hoa Quỳnh khi chị còn sống.
Anh nói hoàn thành ngôi nhà là một trong ba mơ ước lớn nhất của anh lúc này. Ước muốn thứ hai là con trai anh lấy vợ, sinh con. ước vọng thứ ba là tu chỉnh lại mộ phần của người vợ dĩ vãng.
Mộ nằm ngay trước ngôi nhà cũ, đi từ nhà mới sang mất chưa tới 5 phút. Một tháng gần đây, ngày nào làm xong anh cũng đều đi vòng qua ngôi mộ. Anh muốn tôn tạo mộ phần thật đẹp, xung quanh sẽ trồng nhiều hoa, trồng những cây chu đỉnh hồng.
Anh nói: "Tôi muốn đối tốt với cô ấy, muốn thương xót cô ấy như khi còn sống".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét