Hồi còn học cấp 2, tôi bị một người chú họ giở trò đồi tệ. Hồi đó nhỏ dại, tôi không dám nói với ai, chỉ biết từ đó về sau cứ thấy người đó là tránh thật xa. Vết thương tâm hồn này ám ảnh tôi mãi, khiến thời con gái, tôi rất ngại có các mối quan hệ với người khác giới. Mãi tới khi gặp chồng mình bây chừ, cảm nhận được sự bình yên bên anh, tôi mới dần mở lòng và sau này, đã tâm tư hết mọi chuyện với anh.
Ảnh minh họa: Sugarlight Photography. |
Cuộc sống gia đình hiện tại của tôi khá yên ấm. Chồng tôi rất thương tình vợ, con và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi đã có một cô con gái lên 3 xinh, sáng dạ. Tuy nhiên, nỗi đau xưa hình như vẫn ẩn khuất đâu đó trong sâu thẳm khiến tôi luôn sợ hãi con gái có thể gặp cảnh ngộ kinh khủng như mình.
Tôi không cho phép bất cứ ai là người khác giới được ở một mình với cháu. Chú ruột cũng không được dẫn cháu đi chơi riêng nếu không có tôi hay chồng đi cùng. Con không được tới nhà hàng xóm (có nam sinh viên, đàn ông lớn tuổi) nếu vắng mẹ. Tôi cũng không đồng ý gửi con tới nhà bác cháu cả ngày. Chồng tôi hiểu lý do nhưng anh cho rằng tôi đang lo âu thái quá và cách cư xử này khiến nhiều người phật ý. Nhưng tôi làm sao yên tâm được. Trước đây, kẻ làm hại tôi cũng là một người rất thân thiết gần gụi với gia đình tôi, được bác mẹ tôi tin cẩn. Tôi phải làm sao để vừa bảo vệ được con gái, vừa không khiến người khác buồn?
Hoàng Dung
Gửi tâm can tới email changnang@ngoisao.net để được bạn đọc chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét