tiên sư cha ta có câu, “con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Cho đến từng lớp đương đại ngày nay, không ít những người con người cháu lên tiếng “chê bai” bố mẹ nghèo túng, nhưng chưa từng gặp câu chuyện nào về những chú chó phản chủ.
Chúng ta cũng đã gặp không ít những chú chó tuy xa lạ nhưng lại có thể khiến cả triệu người rơi nước mắt vì cảm động, như câu chuyện về Hachiko , hay Kem trong vụ cháy chung cư Carina mới đây đã cứu sống cả gia đình chủ. Và giờ, cộng đồng mạng đang xôn xao vì một cô Poodle nhỏ nhắn, nhưng mang một trái tim đầy tình to lớn, có thể khiến những người trưởng thành phải dòm lại chính mình, chính ái tình mình dành cho những người thân yêu bên cạnh. Tôi tin rằng, các bạn sẽ cảm thấy chết lặng trong lòng, khi nghe câu chuyện này.
Mới đây, trên group cộng đồng, tài khoản facebook có tên Trần Cao Ngọc Thảo đã đăng tải những đoạn clip và hình ảnh về một chú chó Poodle có màu nâu kem, với nội dung như sau: “Ngày ngoại mình bệnh nặng, cho đến lúc hấp hối, cô chó nhỏ Ốc Tiêu luôn bên cạnh bà. Tính bé hiếu động, không chịu ngồi yên bao giờ, vậy mà những giờ phút cuối của bà, bé nằm yên, nằm cạnh ôm bà như sợ bà rời bé đi mất. Trời thì nóng, bé lông nhiều nhưng vẫn chấp nhận nằm nóng để ở cạnh bà nhiều hơn. Chó là động vật lung tung giáp, xin đừng ăn thịt chó, hãy bảo vệ loài vật nhỏ nhưng có trái tim minh mông này."
Khi bà còn nằm trên giường bệnh, cô chó nhỏ đã quấn quít bên bà không rời
Ốc Tiêu và bà ngoại trong câu chuyện gây sốt CĐM - Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
Sau khi bài viết được đăng tải, ngoài những ý kiến đầy cảm động của “hội những bồ chó”, thì cũng không ít quan điểm trái chiều. Nhưng, chưa vội nói đến vấn đề gây tranh luận bấy lâu nay rằng nên hay không việc ăn thịt chó, chúng ta hãy dừng lại để nghe câu chuyện này, để hiểu về loài động vật mà ngay từ xa xưa, tiên sư cha ta đã dành cho chúng một niềm tin tuyệt đối về lòng áp.
can hệ với chị Thảo – người đăng tải bài viết, được biết, Ốc Tiêu ngày nay đã được 1 năm 2 tháng tuổi. Từ lúc bé được mẹ Chà Bông sinh ra, cho đến thời thi bằng lái xe máy điểm hiện tại, bé được bà ngoại chị Thảo săn sóc, cưng nựng, nuông chiều như con cháu trong nhà.
Bà ngoại vô cùng yêu các bé -
Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
“Bà chăm Ốc Tiêu từ lúc bé mới sinh. Trong nhà còn hai bé khác là Chà Bông – mẹ của Ốc Tiêu và Tí thuộc giống Samoyed. Lúc còn sống, bà cưng tụi nhỏ lắm. Bà ăn gì là tụi nhỏ ngồi long lanh đôi mắt, xin bà ăn. Thức ăn có thịt, có cá, bà nhường tụi nhỏ cả, còn bà thì ăn cơm không. Thành ra mình thấy bà thương tụi nhỏ quá, mỗi lần như thế mình đều phải ngồi canh, bắt bà ăn hết thịt cá, vì tụi nhỏ ăn hạt rồi.” – Chị Thảo xúc động kể lại.
Bà ngoại hết sức yêu ba chú chó - Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
Chị Thảo san sẻ: “Bà chăm cả ba bé là thế, nhưng Ốc Tiêu là thương bà nhất. Bé vốn lanh lợi, hiếu động, lại cứng đầu. Mỗi lần bị đòn là chạy lại đòi bà bế, vì lúc nào bà cũng bênh bé. Trong nhà, bé không nghe lời ai, chỉ nghe lời bà. Mỗi lần gây chuyện, cả nhà có muốn bắt cũng không bắt được, nhưng chỉ cần bà nói “Lại đây với ngoại” là bé bất chấp chạy ra ngay.”
Ốc Tiêu không rời bà nửa bước lúc bà hấp hối -
Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
san sẻ về “thói quen” hàng ngày của Ốc Tiêu, chị Thảo kể: “Bình thường, Ốc Tiêu ngủ trên lầu, bà ngoại ngủ dưới lầu. Khuya nào mình dẫn bé đi vệ sinh, bé với mẹ Chà Bông cũng phải đứng nhón lên giường để nhìn bà một lúc rồi mới chịu xuống đi tiểu”.
Ốc Tiêu và mẹ
-
Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
Rồi kể về ngày bà ngoại tắt hơi, chị Thảo cũng nén đau thương nói: “Bà mất, bé buồn lắm. Lúc bà lâm chung, bé nằm cạnh bà suốt mấy tiếng, im re, oi bức vậy vẫn lỳ lợm nằm ôm tay bà. Bé còn khóc, chảy nước mắt. Nhà mình nói chắc bà không qua khỏi, tuồng như bé hiểu được. Đám tang ngoại, mình gửi bé bên nhà chồng. Bé nằm buồn một chỗ, không chịu ăn uống gì cả. Đám xong mình đón bé về, vừa vào nhà thì bé chạy đi kiếm bà. Nhưng nhà cửa đã thu vén xong hết, rỗng không, bé hụt hẫng tội lắm...”
Ốc Tiêu và Chà Bông, Cùng với Tí nhà chị Thảo - Ảnh: Trần Cao Ngọc Thảo
Sau khi bài viết được đăng tải, rất đông cư dân mạng vào bình luận chia buồn cũng như san sớt cùng chị Thảo.
“thế mà có nhiều người hất hủi những con chó, cho dù sống còn chẳng bằng 1 con chó. Ốc Tiêu nằm im ngoan thật , tình cảm thật sâu sắc!” – T.M.N bình luận.
L.T.B.T san sẻ: “Đã khóc khi xem hết clip. Chó là loài vật giáp nhất mà ko hiểu sao ngoài kia lại có người thích ăn thịt chúng như vậy.”
Không ngoài dự kiến, “hội những người ăn thịt chó” đã tức thời bước vào trận chiến với những phản pháo.
Trước những ý kiến này, chị Thảo nêu ý kiến: “Lúc sáng mình có up lên nhóm cộng đồng các bạn ăn thịt chó vào phản đối lắm, chửi nhóm không ăn thịt chó bọn mình là đạo đức giả. Thật sự khi nuôi chó mới biết chó có đức tính giáp mà không loài vật nào có được. Các bạn bảo gà vịt, trâu bò cũng là động vật nhưng sao vẫn ăn. Vấn đề tranh cãi này mãi không dứt được. Nhưng mình chỉ muốn nói 1 điều, ý kiến của mỗi người mỗi khác, không đổi thay được. Nhưng qua những clip như vậy, các bạn thấy chó là động vật độc nhất vô nhị khóc cười với chủ. Bạn đánh đập, hất hủi nó nhưng nó vẫn quẩy đuôi mừng khi bạn gọi. áp tuyệt đối đến lúc nó chết đi. Mình mong các bạn nhìn vào đó để hạn chế lại việc ăn thịt chó.”
Trong cuộc thế chúng ta, liệu có mấy ai tìm được một người nào đó mà đến những giây khắc rút cục của chúng ta, họ vẫn bất chấp mọi thứ ở cạnh? Liệu có ai đó, giống như Ốc Tiêu, cho đến khi chúng ta hấp hối, họ sẽ ở đó mà ôm lấy chúng ta giống cái cách mà chú chó nhỏ này ôm lấy bà ngoại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét